thần lại, trong lồng ngực tràn đầy cảm xúc gọi là “May mắn.”
Lòng tràn ngập chua xót, anh nên cảm thấy thật may vì cô còn chừa
cho anh một con đường sống, nó thật đáng giá.
Nằm đợi một hồi, Kiều Khải Dương mới vươn cảnh tay tới nhẹ nhàng
ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu nhẹ nhàng đặt môi lên mái tóc mềm mại của
cô, khàn giọng nói: “Anh sẽ thay đổi.”
Có phải chỉ cần anh sửa đổi, sau này sẽ có đủ tư cách để tranh giành
với anh ta không?
Kiều Khải Dương quyết tâm, anh nhất định sẽ chờ được đến lúc ấy.
Chờ đến lúc bọn họ nhận ra được rằng bọn họ không hề có tương lai,
trái tim anh có thể vì cô mà mở ra lần nữa.
Có người đi ngang qua chỗ bọn họ liền dừng lại, đỏ mặt nhẹ nhàng
túm lấy cánh tay của anh ta: “Tiên sinh, phiền ngài gài lại dây an toàn có
được không?”
Trên máy bay, thật sự không phải nơi để anh ta có thể nói chuyện yêu
đương.
Cách đó ba ghế, Nhan Mục Nhiễm khéo léo lấy gương ra nhìn lại
mình, trên trán vẫn còn tia u sầu, hiện tại cũng đã tan đi bớt, cô nhìn chằm
chằm hai người ở phía sau, quả nhiên đúng như cô dự đoán, bọn họ lại quấn
lấy nhau nữa, trong bụng bình tĩnh, “bộp” một cái khép hộp trang điểm lại.
Lúc này, chuyến đi cũng vừa khởi hành.
***
Sau khi đến Los Angeles, Nhan Mục Nhiễm hầu như không hề nghỉ
ngơi, ngồi trên xe của công ty đi thẳng đến hiện trường.