Cùng lúc đó, tất cả văn phòng cùng tầng lầu với Nhan Mục Nhiễm
cũng rối thành một nùi.
Chuông điện thoại thay nhau vang lên, nghe có chút chói tai, Nhan
Mục Nhiễm vừa tiếp điện thoại vừa chau mày bàn bạc với những thành
viên ở bên cạnh xem nên bắt đầu làm cái gì bây giờ, mắt thấy đoàn người
của Branda sắp tới đây ba mặt một lời, ánh mắt cô ta càng lạnh lùng hơn.
"Đặt cho tôi một vé máy bay đi chuyến gần nhất, bây giờ tôi sẽ chạy
đến sân bay ngay lập tức." Nhan Mục Nhiễm Bàn dặn dò xong, trực tiếp
lướt qua người bọn họ.
Sắc mặt Branda âm u, khẽ trầm xuống, đi tới: "Nhan tiểu thư. . . . . ."
"Hiện tại tôi thật sự không rảnh để đếm xỉa đến các người, " Ánh mắt
Nhan Mục Nhiễm lạnh lẽo, xoay người, cầm lên một tờ giấy mỏng, "Đã
xảy ra chuyện nên tôi muốn đến đó để kiểm tra ngay lập tức, bây giờ không
phải thời gian để thảo luận trách nhiệm, chờ tôi xử lý tốt tất cả mọi chuyện,
chúng tôi sẽ căn cứ vào nguyên nhân cụ thể để xử lý, còn nếu như tôi
không về được, tôi sẽ thông báo cho luật sư gửi đơn kiện cho các người."
Luật sư gửi đơn kiện.
Cả đoàn người nghe xong mấy câu đó ngay lập tức đổi sắc mặt.