Hình như là anh ta ngủ không ngon, ngón tay dài chống trên mi tâm
đang nhíu lại, sắc mặt rất kém.
Nghe thấy động tĩnh Kiều Khải Dương ngẩng đầu lên, tầm mắt thản
nhiên rơi trên mặt cô.
"Không cần nhìn tôi như vậy, mẹ tôi không có thời gian, tôi đi thay bà
ấy, hoặc có thể nói là thay mặt công ty đi." Anh lạnh lùng phun ra một câu.
Trái tim Lan Khê lại nhảy lên trong thoáng chốc!
Sắc mặt trắng bệch, cô ngồi trong xe cẩn thận nghĩ ngợi, rốt cuộc là
chuyện gì mà còn kinh động đến cả chủ tịch hội đồng quản trị.
Branda lên xe cuối cùng, sắc mặt cực kì nghiêm túc.
"Rầm!" một tiếng rồi đóng cửa xe lại, cô ấy nghiêng đầu sang hỏi:
"Trước đó em đã bàn bạc với bộ phận kỹ thuật bên phía đối phương về việc
đảm bảo tính bảo mật chưa?"
Lan Khê gật đầu: "Em nói với họ rồi, bọn họ cũng đã xét duyệt cho
thông qua."
Sau đó Branda gật đầu: "Vậy thì tốt. . . . . ."
"Tốt cái gì?" Từ chỗ ngồi phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, ở
bên trong buồng xe âm u, Kiều Khải Dương từ từ ngồi thẳng người dậy,
trong đôi mắt lạnh lẽo hẹp dài lộ ra vẻ lo lắng, "Thiết kế lần này không phải
mặt bằng mà là khối lập thể, còn có một số người tham dự, yêu cầu chuyên
môn cao như vậy, thiết kế trong thời gian ngắn rồi lập tức đưa vào thi công,
không có lỗi, vậy thì quá ly kỳ rồi."
Đáy lòng Lan Khê run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ trắng vặn vặn
ngón tay: "Chẳng lẽ đã có người xảy ra chuyện sao? Là ngoài ý muốn hay