do thiết kế có vấn đề?"
Ánh mắt u ám của Kiều Khải Dương nhìn cô chằm chằm, đôi mắt
thoáng mềm xuống, khàn khàn nói: "đúng vậy."
Ngón tay Lan Khê bấm xuống chỗ ngồi, trong đầu vang lên mấy tiếng
rầm rầm.
Gần đây cảm xúc của cô có phần không ổn định, đối với công việc
cũng có chút lơ là, nhưng mà cô vẫn luôn cảnh cáo bản thân phải cẩn thận
một chút, dù sao Nhan Mục Nhiễm cũng nhấn mạnh rất nhiều lần về tính an
toàn của hạng mục này, vậy mà cô vẫn có thể mắc lỗi.
Lúc này, Branda nhíu mày quay đầu lại: "Chuyện này thật nực cười?
Sau khi bọn họ xét duyệt thì kế hoạch mới được đưa vào thực hiện, nhân tố
tự nhiên là chuyện bất khả kháng, tại sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu
chúng ta? ! !"
Kiều Khải Dương cười lạnh một tiếng: "Sao chị cũng bắt đầu loạn rồi?
Giống như việc sau khi đưa ra sản phẩm thị trường thì xảy ra vấn đề, bên
kiểm tra chất lượng khó thoát khỏi trách nhiệm, chẳng lẽ xưởng sản xuất có
thể miễn trách nhiệm hả ?"
Branda lập tức bị nghẹn đến nghẹt thở! Suy nghĩ quỷ tha ma bắt mà
Kiều Khải Dương nói cũng đúng!
Lan Khê cũng đã bình tĩnh lại, ép buộc bản thân phải trấn tĩnh, run
giọng nói với tài xế lái xe ở phía trước: "Chú Đổng, phiền chú lái nhanh
một chút."
Nếu như chuyện này thật sự có vấn đề còn dính đến mạng người, như
vậy chắc chắn bọn họ sẽ ngã không dậy nổi.
. . . . . .