Đột nhiên Kiều Khải Dương nhíu mày lại, ôm chặt lấy bả vai của cô,
muốn cho cô một điểm tựa, hai mắt lạnh lùng ngước lên, hướng về phía
Nhan Mục Nhiễm.
Không nghĩ tới ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm thế nhưng lại lạnh lùng
giống y như băng.
Thậm chí, thâm ý còn hơn cả vậy nữa.
“Tôi đã nói là không phải như vậy!” Một lần nữa Lan Khê lại hét vào
trong điện thoại, nước mắt cũng bắt đầu tràn ngập khóe mắt.
Cô thật sự không thể nói với bất kỳ ai khác được, rõ ràng là cô bị oan,
nhưng đối phương lại cứ giả bộ hồ đồ, không biết là không hiểu hay là giả
quên, bỏ qua những lời nhắc nhở của ông ta, cô tự thay đổi phương án!
“Rầm” một tiếng động nhỏ vang lên, Lan Khê không nhịn được nữa
liền cúp điện thoại ngay.
Sự chua xót không ngừng lan tràn trong không khí.
Tay chân của cô đang lạnh như băng.
Nhan Mục Nhiễm nhìn cô vài giây, dưới cặp chân mày là đôi mắt lạnh
lùng như nước, môi đỏ mọng khẽ mở: “Các người không tìm ra được cách
giải quyết chung? Lan Khê, hay là cô tự nhìn lại một chút đi, nếu như cô
thừa nhận đây là sai lầm nhất thời của cô cũng tốt mà…”
“Tôi không làm sai!” Thái độ của Nhan Mục Nhiễm không khỏi làm
cho Lan Khê bài xích, cô cau mày hét lên, tay chân kịch liệt run rẩy:
“Những chi tiết khác tôi không biết, nhưng những nơi mà bọn họ bảo cần
chú ý tôi đã xem đi xem lại không dưới mười lần, tôi tuyệt đối sẽ không…”