“Ngươi tuyệt đối sẽ không cái gì?” Hai mắt của Nhan Mục Nhiễm lại
đột nhiên biến đổi, khóe miệng liền cười lạnh, người cũng ngồi ngay ngắn
lại, ngón tay thon dài nắm lấy một phần giấy mỏng “Cộp” một tiếng vỗ vào
trên mặt bàn, vờ không giận để ra uy, trong nháy mắt áp suất liền thấp đi,
sự lạnh lùng lan tràn ra xung quanh “Lan Khê, cô nhìn lại cái này chút đi --
-- Cô có cần tôi phải nói rõ ra không? Lựa chọn công ty của các người, lựa
chọn cô tới đây làm hạng mục tuyên truyền cho bãi biển của tôi, nếu không
phải vì anh trai của cô, thì cô cho rằng tôi vì nguyên nhân gì mà phải mạo
hiểm chạy đến Trung Quốc để hợp tác với cô?!! Nhưng cô hãy tự xem thật
kỹ một chút đi, cô đã làm gì cho chúng tôi!!”
Đống tài liệu trên bàn bay tung tóe, Kiều Khải Dương nhanh chóng
ôm Lan Khê vào trong lòng! Những mảnh giấy bén nhọn vẫn không ngừng
tung bay trong không khí!
Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch vì những lời nói lơ đãng đầy sĩ
nhục của cô ta!
Kiều Khải Dương lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, cầm mấy tờ giấy bị
cô ta ném lên, phía trên có mấy hàng chữ tiếng Anh đơn giản, hình một con
dấu lớn, mà nội dung ở bên trong không khỏi làm cho Kiều Khải Dương
chấn động!
Đầu óc của Lan Khê vô cùng hỗn loạn, lại cố gắng để ình phải trấn
định, ngước mắt lên nhìn anh ta một cái, chịu đựng khuất nhục cầm tờ giấy
kia lên xem, trên đó có viết tội danh rất rõ ràng-----
“Thiết kế quảng cáo hạng mục ở bờ biển của DiglandY—ork nghi ngờ
là sao chép lại nội dung tuyên truyền hàng năm của công ty truyền thông
toàn cầu M&R, sau khi kiểm chứng, đại diện của M&R chính thức tố cáo
DiglandY—ork, xin người đại diện mau chóng liên lạc với luật sư của
M&R…”