Mới vừa rồi anh nói những lời đó chỉ để công kích cô thôi, không nghĩ
tới lại kích thích hơi quá.
"Em đừng khóc...." Kiều Khải Dương ngang nhiên xông qua, mắt đầu
thương tiếc, lúng túng lại tận lực dịu dàng nói: "Vừa rồi anh nói sai có được
không? Anh tin em sẽ không làm những chuyện như vậy? Không phải là
em không có để tâm, thật ra là biết hết."
Lan Khê không nhịn được vừa chảy nước mắt vừa bật cười, khí nóng
hùn hụt hung vào mắt cô, trước mắt càng thêm mơ hồ.
Cô vẫn còn đang run run, tận lực kìm nén, cố gắng duy trì để giải
quyết vấn đề.
Có thể nhìn thấy được cả người Kiều Khải Dương lại tự nhiên nóng
ran lên, anh cau mày, cho là do máy điều hòa không khí mở cao, cầm điều
khiển lên xem. Mới vừa rồi cũng chỉ ăn một bát cháo mà thôi, trong thân
thể lại giống như có thứ gì đó xao động phập phồng, sôi trào.
Sau lưng vang lên vài tiếng động nhỏ như câu dẫn làm cho anh khát
vọng, anh liếc nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút hoảng hốt, xuyên
qua gương anh cũng nhìn thấy được Lan Khê cũng đang khẽ nhăn lại mày.
"Thế nào?" Mở miệng, mới phát hiện ra giọng nói của mình đã khàn
đi, thắp đến đáng sợ.
"Đầu tôi hơi choáng...." Lan Khê nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương.
"Không biết có phải là do tối hôm qua ngủ không ngon hay không nữa."
Kiều Khải Dương ngưng mắt nhìn mấy sợi tóc vung ra của cô, nằm ở
bên phần tai trắng nõn mềm mại rất là mê người, anh càng nhìn thì lại càng
phát run, khát vọng ở trong cơ thể càng lúc càng lớn, đột nhiên cảm thấy cư
nhiên mình TMD lại phát tình, loại chuyện như vậy lại có loại ý nghĩ này.