Lan Khê chau mày, dùng tia lý trí cuối cùng khống chế bản thân, đẩy
bả vai Kiều Khải Dương về phía sau.
Người đàn ông này dựa vào cô quá gần, dường như hơi thở của cô đã
hòa tan trong hô hấp của anh ta.
"Kiều Khải Dương, anh đừng có dựa vào tôi như thế này. . . . . ."
Giọng nói của cô cũng trở lên khàn khàn mê ly, trong mắt là vẻ kháng cự,
trên mặt vì xấu hổ mà đỏ lên một mảng, "Không kiềm chế nổi thì anh đi ra
mau, trở về phòng của anh mà nghỉ ngơi thật tốt đi!"
Kiều Khải Dương gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong mắt sắp nhỏ ra
máu.
"Anh không đi phải không?" Lan Khê cắn môi, cảm giác cả người sắp
nóng lên như bị thiêu cháy, nếu anh ta không đi một chút nữa cô sẽ không
kiềm chế được mà chủ động hôn anh ta, cô dùng hết hơi sức run rẩy gạt
cánh tay anh ta ra, "Vậy tôi đi ra ngoài!"
Cô lảo đảo đi ra cửa.
Nóng quá. . . . . .
Nóng đến mức cô muốn đi tắm nước lạnh, dập tắt ngọn lửa đang bùng
cháy trong thân thể!
Kiều Khải Dương chán nản ngồi trên giường xoa mi tâm, cánh tay
cũng tê dại đang run rẩy, khó khăn ngước mắt liếc nhìn đồ ăn trên chiếc xe
thức ăn mà bọn họ vừa ăn, trong mắt tràn đầy tơ máu, trong tiềm thức bỗng
lóe lên một ý nghĩ như sét đánh giữa trời quang!
". . . . . ." Một tiếng kêu đau đớn vang lên ngay ở cửa ra vào.