Lan Khê thở hổn hển bò dậy, những giọt nước mắt nhanh chóng xuất
hiện, cô che miệng lại, cảm thấy trên môi mình có hơi thở xa lạ, vừa ra sức
lau vừa đi ra cửa, không hiểu sao huyệt thái dương càng lúc càng đập
mạnh, trong cơn đau đớn mang theo cảm giác cực kì choáng váng, cô mới
chỉ bước một bước mà cũng choáng váng một phen.
Đứng tại chỗ, trong mắt Kiều Khải Dương tràn đầy tơ máu, cánh tay
vội vàng đưa ra kéo cô vào lòng, cô mới không ngã xuống.
". . . . . ." Cả người Lan Khê tê dại, mềm nhũn suýt chút nữa thì đứng
không vững, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.
Cô bị vây trong lồng ngực cứng rắn, cảm thấy rõ ràng bản thân bị một
cánh tay kiềm chặt.
Tại thời khắc bất lực như thế này, bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm như
vậy, cô đã không biết nên cảm động hay sợ hãi, nhưng mà trong đầu tràn
đầy bóng dáng của Mộ Yến Thần ẩn hiện, nhưng tia lí trí duy nhất còn tồn
tại nói cho cô biết, không phải anh!
"Lan Khê. . . . . ." Kiều Khải Dương hít một hơi, cố gắng kìm nén khát
vọng trong thân thể , gân xanh trên trán nổi lên, hơi thở nóng bỏng, cúi đầu
khàn giọng nói , "Em có cảm thấy lạ ở đâu không? Tôi cảm thấy. . . . . . Tôi
có phần không kiềm chế nổi. . . . . ."
Từ trước tới nay, khi cần giải quyết dục vọng, anh ta mới đi tìm phụ
nữ, nhưng kì lạ là vào giờ phút này anh lại muốn ôm cô vào trong ngực,
ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang
tràn đầy sắc hồng mơ màng, không nhịn được liền giữ chặt gáy của cô rồi
sáp lại gần, muốn ăn cô vào bụng.
Bụng dưới đột nhiên căng cứng, thậm chí còn có cảm giác trướng đến
phát đau, quả thật đã khiến anh thẹn quá hóa giận, nhưng không có cách
nào tự động kiềm chế!