"Mộ Yến Thần, tại sao cậu lại nghi ngờ chị gái và anh rể tôi, tại sao
bản thân cậu lại không đi kiểm tra xem rốt cuộc cậu có phải là dòng giống
của nhà họ Mộ hay không? !" Tô Nhiễm Tâm đứng lên, sắc mặt tái xanh
mắng một tiếng.
Quản gia đang dọn dẹp ly rượu ở bên cạnh suýt nữa bị sự giận dữ của
bà hù dọa.
Mộ Yến Thần lạnh lùng như dao, bờ môi mỏng hơi mím lại, một lúc
lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Tôi đã từng kiểm tra rồi."
Nếu như không phải như vậy, bốn năm trước anh cũng không vô
duyên vô cớ buông tha cô, khiến cô và mình tuyệt vọng sâu sắc như vậy .
Ánh sáng trong đôi mắt của Tô Nhiễm Tâm đột nhiên run rẩy kịch
liệt!
Đã từng kiểm tra.
Thì ra cậu ta đã kiểm ra rồi.
Tới Manchester Luân Đôn, hiển nhiên anh đến có sự chuẩn bị.
Bàn tay vẫn đang run, Tô Nhiễm Tâm chán nản ngồi xuống, muốn
bình tĩnh lại nhưng làm thế nào cũng không được, một lúc lâu sau bà mới
gian nan nói ra mấy chữ: "Cậu nói cậu. . . . . . Yêu nó? ? Các người. . . . . . ở
chung một chỗ, chẳng lẽ Lan Khê, con bé cũng cam tâm tình nguyện ở bên
cậu . . ."
Ánh mắt của Mộ Yến Thần thâm thúy như vực sâu không đáy, Tô
Nhiễm Tâm chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra chân tướng!
Bà đưa tay lên ôm trán, một lúc sau mới nói với giọng khàn khàn:
"Không được. . . . . . Như vậy không được, cậu quá bừa bãi rồi. . . . . .! Mộ