Yến Thần, cậu lại có thể làm như vậy với con bé. . . . . . Con bé vẫn còn
nhỏ, con bé vẫn còn là con nít, sao cậu có thể dụ dỗ nó đi vào con đường
loạn luân như vậy! ! Cậu cho rằng đây chỉ đơn giản là vấn đề huyết thống
thôi sao? ! !"
Bà gào lên một tiếng, lúc ngước mắt lên, nước mắt trong đôi mắt lóe
lên: "Cậu có biết chị gái tôi và anh rể là quân cưới hay không? Bọn họ kết
hôn rồi trở thành vợ chồng cũng không đơn giản, ly hôn cũng không đơn
giản như vậy, cậu lại dám vì chuyện này mà điều tra thân thế của Lan Khê .
. . . . ."
"Có một số việc cần giấu giếm, chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì bọn họ là
quân cưới?" Trong đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Yến Thần hộ ra tia sáng lạnh
lẽo nguy hiểm, hỏi chậm rãi rõ ràng, "Cho nên có một số người thà duy trì
vẻ yên tĩnh ở bên ngoài nên cố tình che giấu sự thật? Tôi cảm thấy bà là
người thông minh, nếu ngày hôm nay tôi có thể ngồi ở đây tìm bà thì bà có
thể biết rõ là tôi đã chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc
lời nói của bà, lời nào là thật, lời nào là che giấu. Cho nên bây giờ bà cũng
không caafn phải vòng vo với tôi, dì nhỏ. . . . . ."
"Cậu đừng có gọi tôi là dì nhỏ! !" Tô Nhiễm Tâm tức giận khiến cả
người run rẩy, vung tay lên ngắt lời anh!
Cô không có cháu ngoại như vậy.
Còn quang minh chính đại chạy đến đây nói bọn họ muốn loạn luân!
"Cho dù cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng Mộ Yến Thần à,
chuyện này không liên quan đến vấn đề huyết thống, đây là vấn đề đạo
đức! Coi như không hề có quan hệ huyết thống thì sao? Bối phận của hai
người đã như vậy, cậu muốn làm thế nào để vượt qua?" Tô Nhiễm Tâm
nghiêm mặt quát lớn, "Dù con cái trong gia đình không cùng huyết thống,
nhưng con cái vẫn ở chung một chỗ rồi kết hôn, cha mẹ của các người làm