nghe nguyên nhân, tôi sẽ nói cho dì biết . . . tôi không hy vọng đứa con kế
tiếp của tôi, lại vì che giấu chân tướng mà bị bóp chết."
Âm cuối của anh rất thấp, lượn lờ khong không gian của căn phòng
mang phong cách châu âu mang theo chút khàn khàn đầy từ tính: "Trong
cuộc đời của Mộ Yến Thần tôi, chuyện như vậy xảy ra một lần là đủ rồi."
Đau đớn trong lồng ngực đột nhiên kéo tới
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần cực kì sáng, sáng như ánh sao
rực rỡ cuối chân trời, cho dù bên trong chứa đầy những hố sâu ngoằn ngoèo
khúc khuỷu.
Những lời nói này đã chôn trong lòng anh từ rất lâu rồi.
Từ ngày đó, khi anh nghe được từ miệng Kỷ Hằng, từ khi chính mồm
cô thừa nhận, chuyện này tựa như một hạt giống, nó nảy mầm, đâm chồi
bén rễ, bám chặt trong trái tim anh, cuối cùng không dứt ra được.
Anh để ý như vậy đấy.
Nhưng mà sợ cô nghi ngờ, sợ cô tiếp tục nhớ lại những chuyện đau
lòng đó, nên ở trước mặt cô, anh không thể biểu lộ rằng mình rất để ý.
Thậm chí, chỉ khi cô ngủ, anh mới có thể ôm lấy cô, thương tiếc vuốt
ve bụng của cô.
Nỗi day dứt nhiều như vậy, nghẹn tại trong cổ họng, không nói được
thành lời.
Có rất nhiều lời hứa hẹn, muốn nói cho cô nghe.
Mang theo rắc rối công việc chưa được giải quyết bôn ba ở Luân Đôn
rộng lớn, vì sao vào khoảnh khắc này, anh lại đứng ở đây lấy thân phận của