một tiểu bối chính miệng đi khẩn cầu một vị trưởng bối, chỉ vì anh không
muốn lại xảy ra chuyện như vậy một lần nữa.
Tô Nhiễm Tâm cau mày, trong đôi mắt đang trừng lớn là vẻ không thể
tưởng tượng nổi.
Đứa bé.
Bà nghe lầm sao? Cậu ta vừa mới nói là. . . . . . con?
"Tôi có thể hỏi đơn giản một chút?" Mộ Yến Thần đè nén cảm xúc
đang tuôn trào trong lồng ngực, nói với giọng khàn khàn, "Mẹ của Lan Khê
đã qua đời, tôi hỏi chuyện này không phải là tôi không tôn trọng bà ấy, tôi
chỉ là hy vọng dì biết rõ, trong mắt tôi có một số việc, so với chuyện đó thì
quan trọng hơn rất nhiều. Dì nhỏ, Lan Khê không phải là con cái của nhà
họ Mộ. . . dì có biết rốt cuộc cha mẹ ruột của cô ấy là ai không?"
Như sét đánh giữa trời quang, khuôn mặt Tô Nhiễm Tâm hoàn toàn tái
nhợt,tựa như bí mật được chôn sâu trong đáy lòng vừa mới bị lật tẩy! !
Ánh mắt của người ngồi đối diện, vừa thâm thúy, vừa sắc bén, trong
vẻ trầm tĩnh là sự nguy hiểm!
"Tôi không biết. . . . . ." Tô Nhiễm Tâm hoảng sợ cụp mắt lại, bàn tay
nắm chặt lấy ghế sa lon, sau đó lại ngước mắt lên, lạnh giọng cảnh cáo,
"Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu chỉ vì ham muốn cá nhân mà làm tổn hại
danh tiếng của người chị gái đã chết của tôi, tôi dù có chết cũng sẽ không
để cho cậu sống yên!"
Bờ môi mỏng của Mộ Yến Thần thản nhiên nhếch lên, nhìn bà chằm
chằm, cũng không lên tiếng.
Nhưng mà ở cửa lại vang lên một loạt tiếng động nhỏ.