Khuôn mặt nhất thời hồng đến nóng bỏng, cô rất muốn cắn đứt đầu
lưỡi của chính mình! Khi không lại nói ra giả thiết như vậy khiến cô rất khó
chịu, cô thế nhưng lại say đắm đến mức quên mất mối quan hệ của hai
người, giữa bọn họ không hề có vĩnh viễn, tại sao cô có thể dùng vấn đề
này để làm khó anh?
Nghĩ rằng cô sẽ muốn từ trong ngực anh lui ra ngoài, Mộ Yến Thần lại
vòng chặt tay không cho cô nhúc nhích.
Lan Khê đỏ mặt, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh một cái, có chút mùi
vị u oán.
"Nếu như mà anh cũng không cẩn thận đụng vào những người phụ nữ
khác thì sao? Em còn muốn duy trì mối quan hệ với anh hay không?" Mộ
Yến Thần cúi đầu đối diện với gương mặt của cô, ánh mắt thâm thúy giống
như một cái động sâu không nhìn thấy đáy.
Hô hấp của Lan Khê cứng lại: "Mộ Yến Thần, anh không thể dùng
vấn đề như vậy để trả lời vấn đề. . . . . ."
"Nói đi . . ." anh ngắt lời của cô, ánh mắt thâm sâu, "Em có thể hay
không?"
Lan Khê cố kìm nén cảm giác khó chịu trên mặt, mặc dù oán hận
nhưng lại không nỡ buông tha.
"Em xem, em cũng giống anh, không phải sao?" Giọng nói trầm thấp
đầy từ tính của Mộ Yến Thần quanh quẩn ở bên tai, ngón tay thon dài nhẹ
nhàng vuốt ve cằm của cô, "Lan Khê, anh yêu em, cho nên anh sẽ không
làm thế."
Tựa như lần đó anh lầm tưởng cô có con với người đàn ông khác, lòng
của anh đau như cắt nhưng vẫn không nỡ trách cứ cô phạm sai lầm, dù sao
đó cũng không phải là lỗi . . . ai bảo mày bỏ đi để lại cô cô đơn một mình ở