Trung Quốc? Ai bảo mày làm tổn thương cô? Ai bảo mày bất tài, không thể
khiến cô yên tâm, bảo vệ cô một cách chu toàn?
Nghe thấy câu nói đơn giản của anh, hốc mắt Lan Khê ấm áp, trong
lòng có một cảm giác cảm động khó nói lên lời, đột nhiên cô rất muốn quay
trở về là cô của bốn năm trước, trái tim không có khúc mắc, đơn thuần
thiện lương, quá chú tâm lệ thuộc vào anh, hâm mộ anh, dùng trái tim chân
thành, nóng bỏng nhất để đổi lại tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh.
Hai cánh tay quấn lên cổ của anh một lần nữa, vùi sâu vào hõm cổ của
anh.
Trong đôi mắt vẫn bình tĩnh của Mộ Yến Thần xuất hiện một vài tia
máu, ngón tay có phần cứng rắn kéo cô từ trong hõm cổ của mình ra, môi
mỏng bá đạo in lên bờ môi của cô, cạy mở hàm răng của cô ra, ra, cùng cô
kích tình triền miên.
Hơi lạnh vào cuối thu ở Los Angeles, giữa cơn triền miên lộ ra chút
cảm giác xao động.
Sau khi thu xếp xong tất cả một cách thỏa đáng cũng đã sắp chín giờ,
Lan Khê chạy ra đóng cửa sổ, thấy ở phía dưới phần lớn là nhà báo và cảnh
sát vây quanh, nhíu mày ngoái đầu lại nhìn anh: "Phía dưới bị chặn, chúng
ta ra ngoài bằng cách nào ạ?"
Mộ Yến Thần lấy thẻ mở cửa phòng ra, đi tới ôm cô vào trong ngực:
"Đi ra ngoài từ cửa sau."