Ngưng thần liếc mắt nhìn những cửa tiệm tinh xảo ở quanh dòng sông,
anh chủ động dắt cô qua, bước đến mở cánh cửa làm nó phát ra tiếng "Rắc
rắc", mặc dù nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được cảnh vật.
Lấy một ít điểm tâm cùng với một ly sữa nóng đưa cho cô, hai tay của
Mộ Yến Thần chống lên bàn: "Ở đây chờ nh một lát."
Lan Khê ngẩn ra: "Anh muốn đi đâu?"
Mộ Yến Thần đang muốn rút người ra thì dừng lại, cúi người cách cái
bàn hôn cô một cái, trong nháy mắt, toàn thân Lan Khê cứng đờ, nghe thấy
có người ở trong tiệm huýt gió ồn ào lên, mặt không khỏi đỏ lên!
"Anh đi một chút rồi quay lại ngay." Anh nói thật nhỏ, vuốt ve mấy
sợi tóc của cô.
Đêm sương rét giá.
Quét mắt một cái, có một chiếc xe đậu lại ngay ngã tư, nơi ồn ào này
dường như không hợp với bờ sông nhỏ bé, môi mỏng của Mộ Yến Thần
nhàn nhạt mím lại, trong con ngươi lộ ra một tia sát khí, bóng dáng mạnh
mẽ rắn đi về phía bên này.
Đèn xe sáng lên rồi chợt tắt, âm u chiếu lên mặt nước làm cho người
ta không khỏi sợ.
Người ngồi ở ghế sau thông qua cửa sổ xe có thể thấy được một bóng
người đang đi đến, hô hấp nhất thời biến mất mấy giây,cô dùng khăn quàng
cổ, đeo mắt kính che lại ánh mắt sợ sệt, nhanh chóng giấu máy chụp hình ra
phía sau, hốt hoảng mà dùng tiếng anh nói nhỏ: "Đi. . . . . . Chúng ta đi
nhanh lên, nhanh lên một chút, lái xe đi ngay! !"
Tài xế ngẩn ra.