"Tiên sinh, tôi nghĩ ngài nhận nhầm người rồi. . . . . ." Cô run giọng
dùng tiếng anh đáp lại.
"Nhan Mục Nhiễm ——" Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm
cô, chậm rãi nói ra ba chữ, "Là tôi nhận nhầm cô, vậy sao?"
Cả người Nhan Mục Nhiễm được che phủ rất dày, không nhịn được
toàn thân cũng run rẩy! !
Chuyện cho tới lúc này, cô không thể nào nói dối được nữa!
Tay run rẩy tháo mắt kính xuống, sắc mặt tái nhợt lộ ra khỏi chiếc
khăn quàng cổ, nhu hòa mà đau thương nhìn về phía anh, khàn khàn nói:
"Yến Thần, thật xin lỗi."
Tay nhè nhẹ nắm lấy khăn quàng cổ, "Thật xin lỗi, những lời anh nói ở
khách sạn làm em không thể nào chấp nhận được, em muốn nói với anh
rằng em không muốn nghỉ phép, cầu xin anh đừng bắt em rời khỏi
DiglandY¬ork, nhưng mà anh lại đi nhanh như vậy, em không thể nói được
——" Nhan Mục Nhiễm nhẹ nhàng nhìn về phía anh, "Em bất đắc dĩ mới
đi theo anh, em không có ý gì khác!"
Ánh mắt của Mộ Yến Thần càng sắc lạnh hơn, thiên hàn địa đống,
chợt cười lạnh một cái, thấp giọng hỏi: "Chỉ như vậy thôi sao?"
Nhan Mục Nhiễm hít khẽ một hơi, ánh mắt càng thêm vô tội đau
thương: "Còn có thể như thế nào nữa? Yến Thần, chuyện bốn năm trước
của anh và Lan Khê em cũng biết, bây giờ thấy thì đối với em có khác gì
đâu? Em theo các ngươi có ý nghĩa gì? Anh không cần suy nghĩ nhiều, nếu
như anh cảm thấy em theo dõi anh, em sẽ trở về——"
Đáy mắt đè nén tia đau nhức, tay Nhan Mục Nhiễm nhẹ nhàng gõ chỗ
ngồi phía trước: "Bác tài, chúng ta đi thôi. . . . . ."