cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô, giống như sợ làm cho cô đau.
"Mộ Yến Thần, mặc dù em vẫn chưa rõ, em cũng không hiểu tại sao
anh không bỏ được em, lúc ấy tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy. . . . . .
Nhưng là mà em cảm nhận được, em vẫn còn rất thích anh." Lan Khê khàn
giọng nói.
Đoạn tình cảm đầu xúc động vẫn còn ở trong lòng, lấn áp tất cả những
việc không rõ ràng trong quá khứ.
Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, Lan Khê nhẹ nhàng ôm lấy mặt của
anh, hôn lên.
Nụ hôn trẻ trung, đầy trằn trọc, nước mắt nóng bỏng cũng dọc theo
đường vòng cung chảy xuống, cơ thể to lớn của Mộ Yến Thần cứng đờ,
một hồi lâu sau ánh mắt trở nên rất phức tạp, kéo hông của cô tới để hôn
sâu hơn nữa.
Bóng đêm mê loạn.
Anh ôm cô lên , không chịu rời khỏi môi của cô, vẫn kịch liệt chiếm
đóng như cũ. Quấn lấy, ở trong phòng, trong bầu không khí rực lửa ôm cô
đi lại giường, ép cô xuống giường. Lan Khê run rẩy quấn lên cổ của anh,
Mộ Yến Thần lại lấy hai tay của cô vặn bung ra đặt lên đỉnh đầu, cúi đầu
hôn lên cái cổ nhạy cảm của cô, một bàn tay khác lần mò đi xuống, từ từ
chui vào nơi mềm mại phía dưới áo của cô, vừa bắt đầu liền kịch liệt như
vậy. Làm cho toàn thân cô khẽ run rẩy.
"Quần áo em vừa mới tahy. . . . . . Vẫn còn ở trong phòng em. . . . . ."
khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê nóng bỏng, ánh mắt mê ly, giọng nói mê
đầy mê hoặc mà thì thầm.
Tay Mộ Yến Thần đã chui vào nơi cấm kỵ , khẽ chạm vào thử dò xét,
true trọc nơi ướt át của cô, vẽ ra tất cả nhiệt tình của cô, ngón tay dài đâm