Lại có thể thế nào.
Màn đêm tĩnh lặng , những đoạn hồi ức đứt quãng, lời nói cũng đứt
quãng. Chỉ là nhìn sắc mặt người ở trong ngực càng ngày càng ảm đạm bi
ai, anh lại càng nói nhẹ nhàng hơn, cuối cùng không còn chút âm thanh nào
nữa.
Mộ Yến Thần khẽ đau lòng, ôm lấy mặt cô hôn một cái , thật thấp
giọng hỏi: "Thế nào? . . . . . . Không phải em muốn nghe sao?"
Lan Khê chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.
Ấm áp cùng chua xót cùng một lúc dồn lên mũi, cả người khẽ run, nói
không ra lời.
Cô cũng từng cảm thấy mình sống rất khổ, nhất là sau khi vào đại học,
cô lại phát hiện mình có thai hai tháng, mang thai lúc 19 tuổi, sự thật đó đủ
để cho cả thế giới của cô long trời lở đất.
Nhưng cô vẫn không hề khổ sở đến mức này.
Bởi vì trong lòng có hận, có oán, lúc nhớ tới anh thì có thể lấy anh để
trút giận, ép buộc mình không được nghĩ đến nữa, so với duy trì sự nhớ
thương thì thoải mái hơn nhiều.
"Vậy tại sao anh lại không thử. . . . . ." Cô khàn giọng hỏi.
"Ở Los Angeles bốn năm, hai người có nhiều thời gian, nếu như cô ta
tiếp tục tiến tới mà anh vẫn thờ ơ, làm sao có thể ngươi chỉ nói qua lần thứ
nhất coi nthì sao anh có thể nói lần thứ nhất được? Cho tới bây giờ, chẳng
lẽ anh không nghĩ nếu ở cùng cô ta thì sẽ tốt hơn sao?"
Mộ Yến Thần nhìn cô, nhàn nhạt mím môi.