chuyện với anh. Chuyến tàu đêm làm cô mệt mỏi, người phụ nữ bên cạnh
từ từ ngủ đi, mơ màng nói "Mộ Yến Thần, em yêu anh, yêu đến khổ cực
như vậy" .
Lúc cô tỉnh lại thì đã đến nơi.
Mộ Yến Thần ngay lúc đó mặt không thay đổi nói với cô: "Nhan Mục
Nhiễm, không bằng chúng ta ở chung một chỗ?"
Người phụ nử ở trên ghế nhất thời kinh nhạc không nói được lời nào.
—— Không biết là anh đang nghĩ gì?
Có lẽ là do suy nghĩ nhất thời của nh, như là đã tuyệt vọng đến mức
tận cùng, tại sao không ình một con đường sống?
Mộ Yến Thần, tại sao không đổi người ở bên cạnh, dù là thử nhìn một
chút cũng tốt?
Chỉ là như một ý tưởng nhất thời nảy ra, nên chỉ duy trì không tới một
giây.
Bên ngoài bóng đêm mịt mờ, tuyết chất thành đống, anh hơi cong môi
khàn khàn nói: "Tôi giỡn thôi. Cô cứ xem như không nghe thấy."
Lúc đó, xúc cảnh nên sinh tình, anh nhớ chỗ bên cạnh tài xế chỉ có
một người duy nhất được ngồi, những thứ khác, đổi ai cũng không được.
Có vài người chính là rất bá đạo, rõ ràng chỉ là một người đi ngang
qua cuộc đời mình, lại cứ cố gắng để lại một dấu ấn, cả đời cũng không mất
đi được.
—— Cho nên có thể như thế nào đây?
Một đời một kiếp. Sống cô độc mãi mãi sao.