hỏi cô.
Hơi thở của Lan Khê khẽ căng thẳng, anh mắt lộ ra vẻ đau thương .
Ánh mắt của anh vẫn thâm thúy, ẩn núp ỡ bên trong là biết bao nhiêu
cảm xúc bị đè nén, anh bình tĩnh giống như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng đáy hồ
đau thương lại không có ai nhìn thấy được.
Môi mỏng của anh chậm rãi nhấn rõ từng chữ: "Lúc ấy anh cảm thấy
sau một năm, anh lại quẹo một vòng lớn trở về chỗ này, giống như chưa có
gì xảy ra, chỉ là tâm tính thiện lương đã mất đi, trở nên vô dụng. Lúc anh
rời khỏi nhà họ Mộ, anh lập tức tỉnh táo, anh không thể ngăn em đi, lúc đi
em quay đầu lại nhìn một cái —— giống như, đang nói vĩnh biệt với anh."
". . . . . . Lúc ấy anh liền quyết định, cả đời này cũng sẽ không trở lại
Trung Quốc nữa."
Nó là một nơi làm cho người ta đau thương.
Nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khóe miệng, vô cùng sáng lạng, anh
nói thật nhỏ: "Anh cũng từng bị cô ta làm cho cảm động. . . . . . Ngay lúc
anh cảm thấy cả đời này sẽ không thể yêu thương em được nữa."
. . . . . . Đó là năm đầu tiên khi anh quay lại Los Angeles.
Anh luôn làm ình bận rộn, cho dù là có mưa tuyết, không khí có lạnh
đến thấu xương đến nhường nào, anh vẫn đi qua thành phố này, suốt 24 giờ
ngoại trừ lúc ngủ ra thì anh luôn bắt mình phải bận rộn, anh vĩnh viễn cũng
không biết ngày nào là ngày nghĩ, những ngày đó đều không khác gì nhau
hết.
Sau khi tan việc ngày thứ sáu, Nhan Mục Nhiễm ngồi xe một đoạn
đường dài đến tổng bộ, bởi vì nguyên nhân khí hậu nên đoạn đường bị hư
nặng hết phân nữa đoạn đường.