Người đàn ông này, lại đang dùng vấn đề để trả lời vấn đề!
Nhưng cô nghe xong lại có chút suy tư, cau mày uất ức lắc đầu: "Em
không biết, mà em cũng không thích anh ấy."
Ánh mắt của Mộ Yến Thần thâm khẽ run lên, cúi đầu, môi mỏng nhẹ
nhàng dán lên mái tóc của nàng chậm rãi vuốt ve, khàn khàn nói: ". . . . . .
Anh cũng vậy."
Trong lòng Lan Khê lại đau, anh mắt u oán ngước lên: "Không đúng,
anh nhất định đã từng dao động qua, nếu không thì làm sao anh có thể nói
với cô ta rằng ‘ không bằng chúng ta ở chung một chỗ’?"
Cô đoán được sẽ không có lỗi, chính là như vậy.
Bất cứ người nào đối mặt với loại tình cảm mãnh liệt như vậy mà
không phải ứng lại chứ, ai có thể máu lạnh vô tình trong suốt bốn năm qua
được? Mộ Yến Thần không phải thần, nhất định cũng từng bị tình cảm đó
làm cho cảm động, cho nên mới làm cho Nhan Mục Nhiễm càng thêm hiểu
lầm.
Nụ cười lạnh nổi lên khóe miệng, lại rất mau tản đi, Mộ Yến Thần yên
lặng không nói.
Nhưng cô vẫn còn ởđang chờ câu trả lời của anh.
Cảm nghĩ về bốn năm qua, rất cô đơn, rất lạnh lẽo, lạnh đến tận trong
xương, Mộ Yến Thần không muốn nhớ lại chút nào.
Nhắm mắt, trong đầu thoáng qua buổi sang bốn năm trước, lúc rời
khỏi thành phố C, lúc mở mắt ra anh tưởng như mình đã trải qua mấy kiếp.
"Lan Khê. Em có biết lúc anh quay lại Los Angeles vào bốn năm
trước, là mang tâm tình gì không?" Rốt cuộc anh cũng mở miệng, chậm rãi