Nhất là nói cho cô biết, chuyện như vậy anh thật sự không muốn chút
nào.
"Tiền cô ta mua vé bay đến Mĩ cũng là tiền mượn , nghe nói là bị
người nhà đóng băng tài khoản, chỉ sống nhờ số tiền để dành trong mấy
năm của mình, " Mộ Yến Thần tựa vào trên ghế sa lon lạnh lùng nói], nhắm
mắt, ngón tay xoa mi tâm dáng vẻ rất không thoải mái, "Khi đó cũng không
biết địa chỉ cụ thể ở Mĩ của anh, nên chịu không ít cực khổ, còn bị người ta
cướp hết tài sản, không có việc gì tốt đẹp. . . . . . Nghe nói cô ta ở Mĩ có
liên lạc với bạn học, có thể giúp đỡ cô ta, chỉ là cô ta có chết cũng không
chịu, có lẽ cũng chỉ vì muốn ép anh xuất hiện."
Trong mắt Lan Khê thoáng qua một tia đồng tình.
Cô không thể không hiểu cảm giác này, cô có thể đồng cảm với việc
này. Một cô gái kêu ngạo, gia đình quyền quý như vậy lại vì một người đàn
ông mà biến mình trở nên chật vật như vậy, chỉ để đổi lấy một cái nhìn của
anh, loại dũng khí này, không phải ai cũng có thể có được .
—— Nếu như cô không ở bên cạnh anh trong những năm tháng đó, thì
khi cô gái này xuất hiện, anh sẽ tiếp nhận, cũng là chuyện đương nhiên ?
Trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ khiến Lan Khê đau nhứt.
Sao cô lại có thể nghĩ như vậy
". . . . . . Cho nên sau đó anh mới để cô ta đến công ty làm việc?" Lan
Khê khàn khàn giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một loại cảm
xúc không rõ ràng, "Em nghe những nhân viên trong công ty ở trong nước
của anh nói, cô ta dựa vào năng lực của mình để bò từ tầng thấp nhất lên
chức vụ này, anh không hề giúp cô ta một chút nào. Cô ta không gặp anh
trong suốt một năm, sau đó bò được lên chức vụ quản lý mới có thể thường
xuyên ra vào phòng tổng bộ, mỗi tuần cũng tham gia những hội nghị cần
thiết, phải hay không?"