"Em quên anh đã từng nói sẽ không uống mấy loại thuốc đó nữa sao,
điều trị vài năm có lẽ sẽ tốt lên." Cọ lên trán của cô, anh thấp giọng nói,
trong lồng ngực cảm thấy ấm áp.
Lan khê đau xót!
Đầu óc cô nhất thời thanh tỉnh một chút, chịu đựng chua xót hỏi: "Anh
vẫn chưa trả lời vấn đề của em"
—— Anh nói qua, sẽ nói cho cô biết .
Mộ Yến Thần nhìn cô, giống như ngôi sao sáng trên trời, sau đó chậm
chạp gật đầu một cái, sửa tư thế của cô lại sao cho thỏai mái nhất, ngón tay
dài dịu dàng vùi sâu vào bên trong mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm
thấp từ tính bắt đầu chậm rãi vang lên.
Bốn năm trước. . . . . .
Lan Khê lắng nghe, sau khi nghe được liền bắt đầu kinh ngạc.
Tay chống lên trên ngực anh , "ANh nói cô ta gây nhau với người nhà
rồi chạy đến Mĩ sao?" Cẩn thận suy nghĩ một chút, những chuyện của bốn
năm, Lan Khê hoảng hốt gật đầu một cái, "Em nhớ rồi, khi đó Nhiếp Minh
Hiên có nói qua, ba cô ta hy vọng cô ta có thể an phận làm việc phận bộ
phận an toàn, an bài cho con gái một chức vụ à công việc lại đơn giản,
nhưng cô ta lại không chịu."
Mộ Yến Thần cũng không đáp lời, trên trán lộ ra một tia lạnh lùng
lạnh nhạt, làm như không quan tâm.
Đáy mắt Lan Khê có một tí sáp tính: "Cô ấy quyết liệt cãi nhau với
người nhà, là vì muốn đi tìm anh?"
Những chuyện này, Mộ Yến Thần thật cũng không muốn nói ra.