Ngón tay thon dài xoa mi tâm, anh từ từ mở mắt ra, lúc này mới nhìn
thấy cô.
Bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, nói thật nhỏ: "Không có sao."
Sắc mặt anh có chút tái nhợt, khóe miệng hơi mím lại, bốn năm trước,
mỗi lần cô đi tới công ty tìm anh, nhìn thất anh ở trong phòng làm việc,
thường thường đều là vẻ mặt như vậy.
Trong mắt xẹt qua một tia sáng, Lan Khê đột nhiên hiểu ra!
Ánh mắt run rẩy, tay của cô nhẹ nhàng chạm tới chỗ dạ dày của anh:
"Dạ dày của anh khó chịu hả?"
Mộ Yến Thần nhàn nhạt mím môi, không nói gì.
Lan Khê hốt hoảng quét mắt bốn phía: "Khách sạn này không có thuốc
sao? Vậy là anh không có mang theo thuốc sao? Em nhớ lần trước tới Los
Angeles, trong rương hành lí của anh có thuốc bao tử, em đi tìm giúp anh. .
. . . ."
Cô vừa nói xong liền đứng dậy, nhưng lại đột nhiên bị nắm lại, làm cô
đứng không vững, thét một tiếng kinh hãi té xuống người người đàn ông
đang ngồi trên sô pha! ! Lan Khê sợ tới mức nắm chặt bả vai của anh! !
"Đừng đi tìm. Anh không mang." ANh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô, anh có thể nghe được hơi thở của cô, chậm rãi nhấn rõ từng
chữ.
Mặt Lan Khê khẽ đỏ lên, bị tư thế thân mật như vậy làm cho đầu óc
choáng váng : "Tại sao? Không phải bình thường anh đều mang theo sao?"
Khóe miệng của Mộ Yến Thần nâng lên nụ cười nhạt .