Lan Khê hồi hồn, mặt đỏ bừng, vội vàng chỉnh lí lại tâm tình đang treo
ngược cành cây: "Vào đi."
Người đến là Mạc Như Khanh.
Phía sau bà còn người giúp việc, trên tay người giúp việc đang bưng
hai chén canh mát.
Mạc Như Khanh bước vào cửa, theo phản xạ liền lướt nhìn bóng dáng
đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt tràn đầy tự hào cùng thương yêu, tiếp sau
bà mới quay nhìn về chỗ Lan Khê, thấy cô nhóc cũng vừa quay đầu cười
gượng gạo,: "Dì Mạc." cũng không đứng dậy.
Mạc Như Khanh cũng không tức giận, cười cười cầm lấy một chén
canh đi tới: "Bận không? Dì có nấu canh, là canh hạt sen nấm tuyết, ăn thử
xem —— Dì thấy Yến Thần cứ ở trong phòng con suốt ngày cũng không
muốn quấy rầy, nhưng sợ hai đứa mệt nên nấu chút đồ bổ mang đến cho hai
đứa, con mau ăn đi cho nóng."
Mặt Lan Khê trắng bệch giống như vừa nuốt phải một quả táo xanh..
—— Gì mà Mộ yến thần suốt ngày ở trong phòng cô? Anh là ngại cô
có nhiều vấn đề thắc mắc, liên tục chạy đi chạy lại sẽ tốn thời gian nên
ngày nghỉ mới mang công việc qua phòng cô làm thuận tiện kèm cô học.
Cô nâng chén canh lên, cắn môi, không nói lời nào.
Mạc Như Khanh vẫn ra vẻ tự nhiên, mỉm cười ngồi xuống vị trí khi
nãy của Mộ Yến Thần, nhẹ giọng nói: "Nhắc mới nhớ……. Lan Khê của
chúng ta sắp 18 tuổi rổi nhỉ? Mấy năm trước dì không biết sinh nhật con tổ
chức thế nào nhưng năm nay ba con đã giao cho dì chuẩn bị mọi thứ, con
yên tâm, dì nhất định sẽ tận lực. Haizz…….Con cuối cùng cũng đã trưởng
thành, sau này cũng nên bớt tùy hứng, làm việc gì cũng nên đặt lòng tự
trọng của bản thân lên hàng đầu, biết phân biệt giữa việc nên làm và không