Nói xong câu này cô đột ngột dừng bút làm đầu bút quệt một đường
đen trên mặt giấy trắng nõn, cô vội vàng nhấc bút lên. Ánh mắt hoang
mang khẽ liếc sang anh, chỉ thấy một bên mặt đang nghiêm túc nhìn bài tập
của cô.
—— Cảm giác. . . . . . vô cùng kỳ quái.
—— Ai đâu rãnh rỗi lại thắc mắc mùi vị son môi của con gái? Anh có
sở thích ngửi son môi hoặc là thích…… ăn son môi?? ( con bé này nghĩ gì
vậy trời =.=)
Lan Khê nghiêng đầu, răng khẽ cắn vào môi để lại một đường lằn, cúi
đầu nhỏ giọng bổ sung: "Em bình thường. . . . . . không thoa son."
Không khí trở nên trầm mặc.
Đang lúc Lan Khê cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng dán chặt
sau lưng mình, thì âm thanh trầm ấm vang lên đi cùng một tia khắc nghiệt,
kèm theo vở bài tập bay xuống trước mặt cô: "34 chứ không phải 35, nhìn
cho cẩn thận một chút, em làm toán kiểu này đó hả?"
Da đầu cô tê dại đi.
Cô cắn môi, nhanh tay chụp lấy bài tập sửa lại, cô biết mỗi khi anh nổi
giận như thế thì nhất định cô đã phạm phải những lỗi không đáng rồi.
Sửa xong cô nghiêng đầu thấy Mộ Yến Thần đang dựa vào cửa sổ trả
lời điện thoại. Khung cảnh có anh thì trở nên bừng sáng, bóng dáng anh to
lớn, anh tuấn bất phàm, khí chất lại cao sang, sự mị hoặc lan tràn khắp bốn
phương tám hướng.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.