Nhớ ngày đầu tiên anh trở về, nhà họ Mộ không một tiếng hoan
nghênh, không một cử chỉ chào đón. Nhưng ngày hôm nay, chỉ một tiếng
hét của cô đã mang đến cho anh sự vui mừng, sự ấm áp tột độ.
Mộ Yến Thần ngước mắt, nụ cười sáng chói cùng gương mặt thiện
lương của cô in sâu vào đôi mắt anh. Anh ngắm nhìn cô thật lâu, môi không
tự chủ cong lên thành nụ cười yếu ớt nhưng mị hoặc đến điên đảo chúng
sinh.
Thật ấm quá!
Nụ cười của cô, thật ấm. Trái tim băng giá của anh cứ như thế bị nụ
cười ấm áp của cô quấn lấy, không thể thoát được.
Vì nhiều người thắc mắc nên mình nhắc lại, truyện này là sủng nhá,
chỉ ngược chút thôi, vì tình yêu của hai người ban đầu là cấm kị, nên cả hai
vừa yêu lén lút vừa đau khổ đó mà. Ngược tâm là chủ yếu, hình như ngược
anh Thần nhiều hơn em Khê tí, ai biểu anh yêu em nó quá đi mà. Vì sự si
tình của anh nên mình mới quyết tâm edit truyện này mừ. Mong mọi người
tiếp tục ủng hộ để mình có thêm động lực edit nhanh hơn nữa