đã đáng ghét như vậy rồi. Nhưng chú út thì rất tốt, chú ấy là giảng viên đại
học, không tranh với đời, cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc”
Mộ Yến Thần nuốt thuốc xuống, vẫn trầm tĩnh không trả lời cô.
"Anh hai, anh nhất định là con ruột của ba, là anh ruột của em, em
hoàn toàn tin tưởng” Cô cười khoe má lúm đồng tiền ngọt ngào, mắt sáng
như viên pha lê trong suốt.
Mộ Yến Thần tay đang cầm ly nước liền khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt anh vẫn phẳng lặng như nước nhưng nhìn kĩ sẽ thấy tia lạnh
như băng. Anh cúi đầu tiếp tục uống nước. Là anh ruột cùa cô thì sao?
Chẳng có cái gì tốt, một chút cũng không tốt.
"Hôm nay em không đi học?” Anh khôi phục chút sức lực, con ngươi
quét về phía mặt bàn, khàn khàn hỏi.
Lan Khê ngơ ngác, tay chắp sau lưng khẽ bỏ xuống, lúc lâu mới phản
ứng, âm thanh mềm mại: "Không phải. . . . . . lát nữa em đi ."
"Vậy cùng với ông ta trở về nhà sớm đi." Anh rõ ràng muốn trục lệnh
đuổi khách, tay bắt đầu bận rộn với đống văn kiện.
Vậy. . . . . . Cứ như vậy thôi sao? ?
Lan Khê cảm thấy có điểm không thích hợp, lê từng bước tới cửa, tay
chậm chạp vặn khóa. Khi cửa phòng mở ra, cô mang theo chút hi vọng,
quay đầu lại nhìn anh, chờ mong anh sẽ nói gì đó. Nhưng người ngồi trên
ghế vẫn cúi đầu chìm đắm trong công việc, cô thất vọng đi thẳng ra ngoài.
"Lan Khê." Anh gọi.
Lan Khê giật mình, khuôn mặt xinh xắn liền vặn ngược ra sau.