"Chuyện dạ dày anh không tốt, đừng nói cho ai biết." Anh dặn dò.
Cô gật đầu thấu hiểu, mạnh giọng cam đoan: "Dạ, em bảo đảm sẽ
không có ai biết đâu."
Lan Khê vẫn chăm chú nhìn anh, hi vọng anh nói thêm vài câu, nhưng
anh chỉ gật đầu rồi mắt lại chuyển sang đống văn kiện trên bàn.
Sự mất mác chạy thẳng lên con tim, lông mi dài rũ xuống, cô căn chặt
môi dưới, lấy tay khép cửa lại.
"Còn có. . . . . ."
Mộ Yến Thần ngước mắt, đôi mắt sâu lướt nhìn cô, nhẹ giọng nói:
"Nói lại với mẹ anh, ngày mai anh chuyển về nhà ở."
Chuyển về nhà ở.
Lan Khê kinh ngạc, vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng nhưng một hồi
sau đã hiểu rõ ràng. Gương mặt thanh thuần nhanh chóng đẩy lùi sự thất
vọng ban nãy nhường chỗ cho sự xúc động, cho niềm vui rạo rực.
Anh nói, sẽ chuyển về nhà ở.
Từ nay cô không còn phải chịu cô đơn, lạnh lẽo trong ngôi nhà xa hoa
ấy nữa, cô đã có người đồng hành, có người bầu bạn, có người chia sẻ…….
Trái tim sôi trào, màu đỏ hồng nhảy lên gương mặt, cô tuân lệnh, vui
vẻ đóng cửa, rồi lại chợt nhớ đến đều gì, vội vàng mở cánh cửa ra, thò đầu
vào trong, nở nụ cười sáng chói cả một vùng trời: “Anh hai, hoan nghênh
anh về nhà”.
Giọng cô rất lớn, không những làm kinh động người trong phòng mà
còn làm giật mình những người xung quanh.