Lan Khê sợ ngây người, theo bản năng đưa hai tay lên đỡ anh, cố dùng
hết sức lực nhỏ bé chống lại sức nặng của anh: "Anh hai . . . . . anh làm sao
vậy nè?”
Hốc mắt cô đỏ lên, giọng nói liên tục run rẩy.
Anh quá nặng, cô thực sự không chịu nổi, thân hình bị đẩy về sau,
sống lưng đụng mạnh vào vách tường. Mẹ ơi! Gãy lưng mất rồi!
Chấn động to lớn khiến Mộ Yến Thần hơi thanh tỉnh một chút, anh
khó chịu mở hai mắt, hao hết sức đưa tay chống lên vách tường, cả người
nóng ran, liếc mắt nhìn cô nhóc trong ngực bị đụng vào tường đau đến sắp
khóc .
"Anh . . . . . . anh đừng sợ, em chạy ra ngoài tìm người vào giúp anh!"
Lan Khê lau hai mắt ngấn lệ, nhấc chân chuẩn bị chạy ra ngoài.
Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, mặt cũng trở nên an tĩnh hơn, dùng hết
khí lực sót lại vòng hai tay ôm chặt cô trong ngực, không để cô lộn xộn,
trấn an cô: "Ngoan. . . đừng sợ... . . Lại ngăn kéo lấy thuốc dùm anh đi ."
Hơi thở nóng bỏng mang theo sự khắc chế đau đớn chầm chậm áp tới
bao quanh lấy cô.