***
Lan Khê thấp thỏm, ngước đầu nhìn cánh cửa làm việc phòng tổng
giám đốc, cả nửa ngày trời mới dám đưa tay gõ cửa.
Gõ ba tiếng nhưng không nghe tiếng đáp lại, cô nghi ngờ, một lúc lâu
mới nghe tiếng khàn khà trả lời: "Vào đi."
Vào phòng đã thấy được bóng hình cô quan tâm nhất —— Mộ Yến
Thần hai tay chống trán ngã mình ra ghế dựa, mặt tái nhợt nhăn lại giống
như rất thống khổ.
Lan Khê nhẹ nhàng đi về phía anh, tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt anh,
xác định anh đang nhắm mắt nên không thấy cô, bối rối rút tay lại, lúng
túng gọi một tiếng: "Anh hai."
Hai chữ này làm anh bừng tỉnh.
Anh mở mắt ra, tròng mắt đen láy như từ trường hút chặt lấy cô, chỉ
nhìn cô một chút liền đứng dậy dọn dẹp phía trên mặt bàn, thân hình có
chút lảo đảo, lông mày nhíu chặt không kìm nổi xúc động: "Sao em lại tới
đây?"
Tiếng nói vô lực làm Lan Khê đau lòng.
"Em. . . . . . Thay ba . . . . . . đến xem anh một chút. . . . . ." Cô lui về
phía sau.
Mộ Yến Thần vòng qua bàn làm việc, dùng ngón tay thon dài nới lỏng
cavat, nói giọng khàn khàn: "Anh không sao. . . . . ."
Chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, thân hình liền chao đảo, anh chau
mày cố chịu đau đớn đang kéo đến, mắt hoa lên muốn bất tỉnh.