việc này, chẳng lẽ Nhan tiểu thư không hiểu sao? Nếu trong sạch, vậy tại
sao còn phải táy máy tay chân trong bản thiết kế của Mộ tiểu thư , thông
qua thẩm hạch, đợi đến lúc xảy ra sự cố thì đến tìm Mộ tiểu thư gây phiền
phức?"
Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm nhất thời trắng bệch! !
William cười lạnh: "Quản lý Nhan, cô không sợ sự cố lần này sẽ làm
chết nhiều người sao, không sợ những người chết oan đó sẽ đến tìm cô lúc
nữa đêm hả?"
Chân Nhan Mục Nhiễm mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống! !
Anh biết rồi. . . . . .
Thì ra là, cái gì anh cũng đã biết! !
Buổi họp vẫn còn tiếp tục, một trợ lý đang vội vàng chạy tới cuối hành
lang, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Nhan tiểu thư, mời nhanh một chút, thân
nhân người bị hại đến gây chuyện, các ký giả thì lại điên lên hỏi rất nhiều
chuyện, ở ngoài đó rất loạn, cô nhanh ra ngoài đó đi!"
Nhan Mục Nhiễm chống lên bồn rửa tay run rẩy.
Hốc mắt của cô hồng đến đáng sợ, giống y như một con quỷ, chậm rãi
quay đầu lại: "Thân nhân tới, cậu còn để cho tôi ra ngoài? Hả. . . . . ." Cô
cười lạnh, "Cậu không sợ bọn họ mất khống chế, làm những chuyện quá
đáng với tôi sao? !"
Mặt của trợ lý lúc đỏ lúc trắng.
Cô tưởng tượng mình không có lỗi gì, cười lạnh nói: "Sao hả? Trách
nhiệm sự cố lần này là do cậu gánh, cô còn muốn đổ thừa sao? Mục đích
mở cuộc họp báo này là để cho cậu xin lỗi! Quá khích cũng bình thường! !