Con trai của người ta vì sự cố không giải thích được mà bị liệt suốt đời,
tổng giám đốc Mộ đã thông báo, nếu như bồi thường không đủ, thân nhân
muốn đập nát chỗ đó cũng được! Mấy người nắm giữ chức vụ cao, chẳng lẽ
muốn ngồi không mà hưởng phúc, gặp chuyện giải quyết không xong còn
dám nói là không phải! ! !"
Lời nói vang lên, mặt Nhan Mục Nhiễm do kìm nén mà đỏ lên, cô
giận muốn điên lên, lại biết mình nếu không thể phát điên lên chỉ có thể
thẹn quá hóa giận! !
Cửa hành lang mở ra, phó tổng giám đốc, người luôn trầm ổn cũng tới
đây, gọi tên tiếng anh của cô, giọng nói không được xía vào.
Tay Nhan Mục Nhiễm gắt gao nắm chặt thành bồn rửa tay, ngón tay
cũng muốn gãy ra! !
Cô cắn chặt môi lại đến rướm máu, khàn giọng nói: "Được. Tôi ra!"
Nói xong cô nhặt túi của mình lên, đi ra ngoài!
Trong phòng, bởi vì sự xuất hiện của Nhan Mục Nhiễm mà đột nhiên
yên tĩnh lại.
Cô vén tóc bên tai lên, dù đã cố đánh má hồng lên nhưng vẫn thấy
được khuôn mặt cô đang trắng bệch, bởi vì thân nhân của người bị thương
gây rối mà sân khấu xém chút cũng sập, bàn ghế ngã lung tung, chỉ còn lại
một cái đứng duy nhất. Cô lấy hết can đảm đi tới kéo micro sang, dùng
giọng nói trong trẻo cất ra một câu tiếng anh ——
"Những câu hỏi lúc nãy của mọi người tôi đều nghe thấy, đối với sự cố
này lần, ta tôi thừa nhận là sai lầm của tôi dẫn tới, mà danh tiếng của
DiglandY¬ork mọi người cũng quá rõ ràng, cho nên chuyện lần này tôi
không thể nói cụ thể được, còn về việc bồi thường chúng tôi cũng đã âm