Trong lòng khủng hoảng, e ngại. . . . . . Lấn át tất cả nhục nhã hiện giờ
của cô!
Bốn năm qua, Mộ Yến Thần nhiều lắm thì cũng chỉ lạnh nhạt với cô
mà thôi, không muốn cho cô hy vọng, cũng không muốn để cô tự mình đa
tình... nên mới lạnh nhạt! Nhưng anh chưa từng dùng ánh mắt giống như tối
hôm qua để nhìn cô, chưa từng có cảm thấy Nhan Mục Nhiễm cô là đồ xấu
xa độc ác đến mức không chịu nổi, một người phụ nữ lòng dạ xấu xa, độc
ác. . . . . . Làm sao có thể có tư cách đứng ở bên cạnh anh mà nói yêu anh? !
!
Giọt nước mắt chua xót tràn ra khỏi hốc mắt, nóng bỏng rơi xuống,
trên mặt một mảnh hỗn độn.
"Rắc rắc" "Rắc rắc" tiếng máy chụp hình vang lên, đèn flash không
ngừng lóe ra, các ký giả nhanh chóng vây kín, không chút lưu tình.
"Không được chụp. . . . . ." Nhan Mục Nhiễm đưa tay cản ánh sáng lại,
chua xót trong lồng ngực dũng mãnh lao ra, "Tôi bảo các người đừng có
chụp nữa ! Dừng lại ngay! !" Cô mất khống chế đem bài phát biểu trên bàn
hất xuống đất, "Những chuyện đó không phải là do tôi làm! Tôi không có
thiết kế cô ta, không có hãm hại cô ta! ! Không phải là do tôi làm, tôi không
phải là người gánh những nhục nhã này! ! Những thứ này không phải để tôi
gánh chịu! ! Tôi không phải . . . . ."
Cô chịu không nổi nữa, anh đã nhìn rõ những hành động xấu xí, ghê
tỏm của cô rồi.
Cô không thể chịu nổi cảnh bản thân mình trở nên nhết nhác như vậy,
bị người đàn ông mình yêu không chút lưu tình mà tố giác! ! CÔ bị tình
cảnh trước mắt này ép đến mức sắp điên rồi! !
Trong khách sạn, Kiều Khải Dương sắp xếp hành lý, móc mắt kính ra
định đeo lên, thì lại thấy được một màn tin tức kích động đến như vậy.