Động tác dừng một chút, nhìn người phụ nữ mất khống chế này làm
trò cười, anh mới đem mắt kiếng đeo lên.
Từ trước đến giờ anh không phải người đàn ông lạm tình, nhưng khi
nhìn thấy dáng vẻ này của Nhan Mục Nhiễm, trong lòng anh lại cảm thấy
tội nghiệp, hoặc giả có thể nói là —— giễu cợt.
Ngu xuẩn.
Anh ta không yêu cô, chẳng lẽ làm như vậy, anh ta sẽ quay sang yêu
cô sao?
Nghĩ tới đây anh liền cằm túi xách lên, cũng cười lạnh cười nhạo
chính mình, vô luận anh có làm thế nào thì cô cũng sẽ không yêu anh, có
phải hay không?
Liếm liếm khóe miệng, vết thương vẫn còn rất đau, người phụ nữ đó
bây giờ đang ở trên máy bay, vùi vào trong lòng người đàn ông đó phải
không?
Mộ Lan Khê, em vốn không ngoan độc,nhưng tại sao lại có thể làm
cho người khác bị thương sâu đến như vậy?
Đi ra cửa, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua kính nhìn phòng ngủ của cô,
nhìn mấy giây, lúc này mới"Rầm!" một tiếng xách hành lý lên đóng cửa
phòng lại.
. . . . . .
Trên đường ngồi taxi đến sân bay, anh nhận được điện thoại.
"Kiều Khải Dương, anh đang ở đâu?" Đầu bên kia vang lên một giọng
nữ khàn khàn.