"Kiều Khải Dương, tôi biết chúng ta không quen nhau, mà tôi thì
muốn nói với anh vài câu, dù sao tôi cũng hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì
—— anh cũng biết bọn họ là an hem ruột, cho nên anh cũng thấy đó, đến
một ngày nào đó bọn họ sẽ không chịu nỗi áp lực mà lại chia tay thôi, đến
lúc đó anh sẽ nhân úc yếu đuối mà chen vào, nhưng Kiều Khải Dương tôi
nói cho anh biết. . . . . ."
"CÔ nói cho tôi biết cái gì?" Kiều Khải Dương cười lạnh, không muốn
nghe cô ta nói thêm gi nữa, cũng không muốn hy vọng trong lòng vì một
câu nói của cô ta mà tan biến, "Nhan Mục Nhiễm, cô biết tôi sẽ không ác
mè một lứa với cô mà, thu lại tâm địa gian xảo của cô lại đi, có biết người
đàn ông cảm thấy buồn nôn nhất loại phụ nữ nào không? Chính là loại
người đầu óc lúc nào cũng suy tính chuyện hại người—— Nhan Mục
Nhiễm, Mộ Yến Thần không thích cô, đó là do cô gây nên."
Tay Nhan Mục Nhiễm run lên, suýt nữa giận đến mức bóp nát cái điện
thoại trong tay! !
CÔ đè nén lửa giận trong lòng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở, run
giọng cười lạnh: "Anh nói đúng đó Kiều Khải Dương, hôm nay tôi gọi điện
thoại cho anh chính là muốn tiết hận, anh đừng tưởng rằng chuyện này xem
như xong, DiglanY¬ork là do Yến Thần tay trắng dựng nghiệp, mà người
chống lưng cho M&R lại là tập đoàn hoàng gia Anh, đây chính là vũ nhục
đối với nước Anh! ! Anh cho rằng lần này Yến Thần có thể tìm được người
dám đứng ra gánh tội thay cô ta sao? Anh mơ đi! ! ! Tôi biết rõ anh ta
muốn mượn chuyện này vây tôi lại Los Angeles để tôi không thể nhúng tay
vào, cũng tốt, tôi ở đây chờ xem, xem xem các người có cách gì gở tội cho
cô ta! ! !"