Dù là đã rơi xuống nông nỗi này. . . . . .
Dù Mộ Yến Thần đã biết những chuyện hèn hạ độc ác mà cô đã làm! !
Nhưng cô lại không cam tâm. . . . . . Không cam lòng công sức của
mình trong suốt bốn năm qua tan thành mây khói!
Yến Thần. . . . . .
Trong lòng gọi thầm cái tên này, đau không thể tả.
. . . . . .
Mà giờ khắc này xe taxi đã chạy đến sân bay.
Kiều Khải Dương mở mắt ra, từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy
đôi môi tái nhợt đang mím chặt lại của mình, đó chính là màu sắc do bị
Nhan Mục Nhiễm chọc giận.
Vừa rồi lúc giả vờ ngủ ở trên xe, anh đột nhiên lại nhớ đến một năm
nào đó ở thành phố C, nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp được Lan Khê.
Rất kỳ quái, cô ở trong trí nhớ của anh không giống nhau, cho nên
những cảnh này, đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa nhớ lại.
Nhưng trong giây lát, anh liền hiểu rõ, cô có thể vì những chuyện đó,
có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, thậm chí bỏ cả sinh mạng.
Anh mắt lạnh lùng rũ xuống, anh móc bóp ra trả tiền: "Không cần
thối."
Kéo valy xuống xe, một thân lạnh lùng cương quyết đứng ở cửa sân
bay, trong lòng anh cũng đã đưa ra quyết định.