Da gà của Kiều Khải Dương nỗi hết lên, cương quyết lạnh lùng dựa
vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh, một hồi lâu cũng không có động tĩnh, môi
mỏng mân rất chặt.
"Anh không cần im lặng, tôi biết anh vẫn còn ở Los Angeles chưa có
trở về ." Giọng nói kia lạnh đi mấy phần, giọng nói càng khàn thêm.
Anh thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại, Kiều Khải Dương khác ra bốn chữ:
"Mắc mớ gì tới cô?"
Đối phương cười lạnh một tiếng, không có vấn đề gì nói: "Hôm nay
anh đã nhìn thấy bộ dạng của tôi trong bản tin rồi hả? Anh thấy vui không?
Mộ Lan Khê không cần gánh trách nhiệm, cô ta không phải ngồi tù, cô ta
cũng không cần phải lấy tiền cực khổ kím được trong bốn năm ra để đi bồi
thường, càng không cần đứng trước ống kính mất thể diện như vậy! ! Các
người có thấy vui không?"
Khóe miệng của Kiều Khải Dương nâng lên: ". . . . . . Nhan Mục
Nhiễm, cô không gọi được cho Mộ Yến Thần, nên không cam lòng, trong
lòng không thoải mái, muốn gọi điện thoại cho tôi tiết hận phải hay
không?"
Bị anh ta phá hết tâm tình, Nhan Mục Nhiễm đang đứng cạnh cửa sổ
nhìn ra ngoài thì đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệt! Cô ngoái đầu lại nhìn
người lao công đang dọn dẹp —— đây là căn nhà cô mua ở Los Angeles,
cô muốn một lúc nào đó có thể dẫn cha mẹ đi vòng quanh thế giới rồi ghé
đây ở chơi, nhưng bây giờ chỉ vì khoảng tiền bồi thường đó, mà cô chỉ có
thể bán căn phòng này đi! !
Móng tay cô cấu chặt vào lòng bàn tay mình, đau đến thấu xương,
Nhan Mục Nhiễm cố ép mình trấn định lại, không thể vì kích động mà làm
chuyện bất cẩn thêm nữa