mình tuy chưa được tốt nhưng cũng không tệ hại đến mức ấy. Còn về phần
kết giao với bạn học nam, tự con biết lựa bạn tốt để chơi——"
"Con không hiếm lạ bạn bè đến mức chó mèo gì cũng kết bạn được
đâu ạ ." Cô cắn môi, cố nhấn mạnh từng lời.
Mỗi một câu cô nói đều cố tình phản kích lại lời Mạc Như Khanh làm
bà ta tức muốn bể lồng ngực! !
". . . . . ." Mặt bà khi trắng khi đỏ, vò nát bét chiếc khăn trong tay.
Mộ Yến Thần lúc này vừa nghe điện thoại xong, thân hình cao to tiến
về phía hai người. Ánh mắt khi nhìn thấy Mạc Như Khanh vẫn đạm mạc
như cũ, tĩnh lặng không chút gợn sóng
Có con trai ở đây, Mạc Như Khanh cũng ngại tiếp tục đề tài nhạy cảm,
bà đành đứng dây, hít thật sâu cố nén giận, dặn dò: "Yến Thần con nên
quan tâm đến sức khóe của bản thân chứ, việc trong công ty đã làm cạn hết
sức lực của con mà về nhà cũng không thể thanh thản nghỉ ngơi. Người
khác không biết thông cảm cho con, nhưng mẹ nhìn thấy con vất vả thì sẽ
đau lòng lắm, con hiểu không?"
Vừa châm chích vừa trào phúng, những câu nói như dao găm ghim
thẳng vào cô nhóc nhỏ nhắn có mái tóc dài đen tuyền thật đẹp
Lan Khê cũng có ngạo khí của riêng mình, cô đem chén canh đẩy ra
xa, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Mộ Yến Thần dừng mắt tại làn da trắng nõn đang lộ ra sau lưng cô,
đáy mắt bắt đầu gợn sóng, hai tay nắm chặt trên lưng ghế dựa đến mức nổi
lên gân xanh, môi mỏng cất giọng lạnh lùng "Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm
đi."