Lúc này Mạc Như Khanh mới cảm thấy lấy được chút mặt mũi, gương
mặt liền tươi tỉnh trở lại, tiếp tục hất hàm sai khiến người giúp việc dọn dẹp
đi ra ngoài.
Lan Khê tiếp tục trầm lặng, cúi đầu làm tiếp bài tập.
Mộ Yến Thần cũng không nói gì, chỉ đi đến ngồi xuống cạnh cô, cầm
một quyển sách của cô lên xem.
Lan Khê lòng buồn bực, mắt ngân ngấn nước. Cô cố tập trung vào bài
tập nhưng đầu không thể nhét vào một chữ. Mà người đàn ông đáng ghét
bên cạnh vẫn giữ trạng thái ngồi thiền không chút động tĩnh, cô càng thêm
uất ức, cắn chặt môi cố ý lật mạnh vở bài tập, phát ra tiếng kêu “xoành
xoạc” chói tai
". . . . . . Tức giận?" Giọng nói trầm thấp tràn đầy sự từ tính vang lên,
anh từng bước thăm dò tâm tình cô.
Lan Khê gục xuống bàn, giọng lành lạnh nói: "Mẹ anh ghét bỏ em, chê
em liên lụy anh, không thích em hay làm phiền anh, càng không muốn anh
vào phòng em. Dì ấy cứ làm như anh là đứa trẻ lên ba, lúc nào cũng cần sự
bảo hộ của mẹ."
Sự so sánh ngây thơ của cô làm anh cảm thấy rất buồn cười.
Anh vẫn tiếp tục xem sách nhưng hai khóe miệng đã cong lên rất
nhiều.
"Nhưng anh nhớ lúc nãy em đã làm cho bà tức giận đến trắng mặt đó."
Giọng nói dễ nghe vẫn tiếp tục truyền đến như cố tình đối chọi với giọng
điệu bất mãn của cô.
Lan Khê thẹn quá hóa giận, tính tình ngỗ ngược lại bị anh kích thích
bùng phát ra.