Lan Khê vài lần muốn đẩy đám phóng viên ra để xông vào, nhưng cô
chỉ phí công.
Đợi cho đến khi tất cả mọi người tránh ra, Kiều Khải Dương vẻ mặt
mỏi mệt, được hai nhân viên tòa án hướng dẫn đi hoàn thành nốt phần điều
tra cuối cùng, chợt nghe phía sau lưng có tiếng gọi: "Kiều Khải Dương! !"
Thân hình anh chợt lạnh giá, đứng sững lại, chờ cô từ phía sau đi lên.
"Vì sao anh lại phải làm như vậy?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê
trở nên trắng bệch, toàn thân run lên vì tức giận, "Kiều Khải Dương, anh
dựa vào cái gì mà tự chủ trương làm như thế, chuyện này hoàn toàn không
có liên quan gì với anh, anh lại nhảy ra để làm cái gì! ! Có phải anh đã sớm
định sẵn kế hoạch này rồi hay không, sao anh lại nói như vậy hả? Từ đầu
đến cuối tôi không hề nói qua muốn anh giúp tôi! Anh có biết hay không,
đây không chỉ là vấn đề giải thích việc bồi thường, anh cho là anh không
phải Thiết Kế Sư thì sẽ không có chỗ bẩn sao? Lưng gánh một tội danh như
vậy, anh từ chức vứt bỏ công việc, về sau còn chỗ nào muốn nhận anh vào
làm nữa? ! !"
Tình hình lúc đó, hoàn toàn bị mất khống chế, ngay cả Bạch Tư
Dương cũng không ngờ được như vậy.
Chỉ có điều làm như thế này kết quả thoát tội so với việc anh vất vả để
biện hộ đã đơn giản hơn rất nhiều, lời nói của anh cũng xoay chuyển theo ý
của Kiều Khải Dương đã nói.
Cho nên cho dù Lan Khê có phản đối đi chăng nữa, nếu còn muốn cãi
lại, toà án cũng sẽ không cho cô có cơ hội lên tiếng, cho dù toà án có hỏi cô
rằng Kiều Khải Dương có nói là thật hay không, Bạch Tư Dương cũng
mạnh mẽ đè cô lại, lạnh nhạt lặng im.
Lan Khê đã sắp phát điên lên rồi...