Kiều Khải Dương nhíu mày cười lạnh: "Đây là em đau lòng vì anh
chăng?"
Đột nhiên Lan Khê nghẹn lời: "... ! !"
Liếm liếm môi, anh nói tao nhã: "Em cảm thấy như thế là không tốt
hay sao? Về sau em vẫn có thể làm những chuyện mà em muốn làm, ngược
lại, anh lại cảm thấy rất tốt."
"Kiều Khải Dương! !"
Kiều Khải Dương nhếch môi cười lạnh, giọng nói đầy vẻ hờ hững hơi
khàn khàn: "Trước hết em hãy chờ anh một lát, anh còn có chút việc nhất
định phải theo chân bọn họ đi xử lý, lát nữa anh còn có chuyện muốn nói
với em."