Lan Khê nhìn xem đồng hồ, đã hơn tám giờ: "Tôi rảnh, chỉ có điều
hiện tại cô tìm tôi có việc gì không? Chẳng phải là cô đang ở tại Los
Angeles sao?"
"Tôi đang ở trong ngọn hải đăng của thành phố này, muốn tìm cô để
tâm sự chút thôi."
"Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả."
Nhan Mục Nhiễm cười lạnh: "Không có sao? Lan Khê, chúng ta người
sáng không nói lời tối, cô cùng Yến Thần ỷ vào trời cao ở xa như vậy, nên
đã tùy hứng ở cùng một chỗ mà loạn luân với nhau... Đối với chuyện này
tôi biết rất rõ nhưng vẫn dễ dàng tha thứ không tố giác các người. Người
ngoài cũng chỉ coi các người là quan hệ anh em thân mật, hai người thực sự
cảm thấy rằng mình vô tội sao? Tôi thích Yến Thần chuyện này chỉ có cô
biết, cô không muốn để tôi làm ra những chuyện gì đó quá kích động chứ,
cô đừng có kiểu có gan làm, lại không có can đảm chịu trách nhiệm."
Sắc mặt Lan Khê trắng bệch, tay giữ chặt lưng ghế sô pha.
"Cô chờ tôi, khoảng 20 phút nữa tôi sẽ đến."
Cúp điện thoại di động, cô lấy từ trong tủ lạnh ra chiếc hộp nhựa rồi
để các thứ đã mua về rồi cất đi, xem ra tình hình này thì rốt cuộc cũng
không ăn nổi thứ gì được rồi.
***
Từ một khoảng cách rất xa, gió biển thổi vào làm rối loạn mái tóc của
Nhan Mục Nhiễm, chỉ còn khí chất cao quý tao nhã của cô ta là vẫn còn
như cũ.
Lan Khê mặc một chiếc áo lót lông hơi mỏng, bên ngoài mặc chiếc áo
choàng màu xanh lục tôn lên vóc người của cô, mái tóc dài buông trên vai,