khi đi cô đã cầm theo chiếc mũ, thời điểm mang theo cô cảm thấy so với
không mang sẽ an tâm hơn rất nhiều.
A... Sao đột nhiên cô có một loại cảm giác như đi ăn trộm ấy nhỉ?
Nhan Mục Nhiễm nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi đến ngồi phía đối
diện, ánh mắt chuyển động lướt trên người cô đánh giá một lúc, thoáng gợi
lên ý cười: "Cô có uống chút gì không, tùy tiện gọi đi."
Phục vụ tới, Lan Khê gọi một ly nước chanh nóng, nghĩ chỉ muốn làm
ấm tay mà thôi.
"... Từ lúc nào cô bắt đầu, biết tôi và Mộ Yến Thần ở cùng một chỗ?"
Lan Khê không có gì lo lắng, ngước mắt nhẹ giọng hỏi một câu.
Nhan Mục Nhiễm nâng mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đối diện mình
... Đúng vậy, mặc dù có chút khí chất quyến rũ xinh đẹp, cho dù nội tâm có
chút gì đó nhưng vẫn không thể thay đổi được. Vài năm nay cô xử sự
khiêm tốn, trái với tính tình lạnh nhạt, nhưng sự phức tạp lại không thể thay
thế được sự đơn thuần.
Nhan Mục Nhiễm ngoắc ngoắc khóe miệng: "Bốn năm trước."
Mí mắt Lan Khê giật giật, hàng lông mi dài rủ xuống: "Cũng là thời
điểm cô giả vờ làm bạn gái của anh ấy... Là vì cô cũng thích anh ấy, cho
nên vẫn luôn giấu diếm, không công khai chuyện này với mọi người?"
Khó trách mỗi một lần gặp mặt giữa hai người đều có một loại thù
địch không tên, trong lòng cực kỳ hiểu rõ mà không nói ra.
Nhan Mục Nhiễm cười lạnh: "Chẳng lẽ cô lại cho rằng tôi là vì cô
sao?"