vào dù chỉ chút xíu, nếu như có ngày anh ấy vứt bỏ cô, chắc chắn trước hết
là do cô không giữ mình trong sạch, hiểu không?"
Lan Khê bị câu nói của cô ta làm cho đôi chân lạnh run.
Giống như người con gái đang đắm chìm ở trong giai đoạn ngọt ngào
nhất của tình yêu liền bị một thùng nước đá dội xuống, lạnh run đến đông
cứng cả người vậy.
"Cô không cần phải cố ý khiêu khích tôi đâu! " Lan Khê lạnh lùng liếc
nhìn cô ta một cái, bàn tay trong chiếc bao tay nắm chặt lại: "Anh ấy ở
cùng với tôi chắc chắn không phải là chỉ muốn chơi đùa với tôi, tự trái tim
của tôi có thể cảm nhận được điều này. Anh ấy cũng sẽ không vì muốn
buộc tôi ở lại bên người mà dùng những chuyện dơ bẩn xấu xa như vậy để
làm hại tôi, lại càng sẽ không bởi vì ghen tị mà đối phó với Kiều Khải
Dương, cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi."
Sao cô lại không hiểu chứ... Cô nhớ tới chuyện mình thi vào trường
cao đẳng năm nào đó, cảm giác bị oan uổng ở trong trường thi, cũng như ở
trên pháp đình bị người ta lên án sao chép bản thiết kế vậy, rất giống nhau.
Nhưng mà cô không tin, người đàn ông mà cô yêu nhất này lại sẽ đâm
cho cô một đao đầm đìa máu tươi như vậy.
Tình yêu không phải trói buộc, cũng không phải là làm tổn thương
nhau.