Mộ Yến Thần chậm rãi đi vào, hành lý ném ở chỗ cổng vòm, chiếc
chìa khóa thả ở trên bàn trà, nhìn quanh một vòng.
Cô không có ở nhà.
... Cô đã đi đâu vậy?
Anh đi quanh nhìn xem, phòng ngủ cực kỳ sạch sẽ, đồ ăn trong tủ lạnh
hầu như không có gì khác so với trước khi anh đi, không hề suy suyển.
Mộ Yến Thần hơi hơi nhíu mi.
Anh gọi điện thoại cho cô, điện thoại tắt máy, suy nghĩ một lát anh
nhờ người tìm số điện thoại của đồng nghiệp trước kia của cô để gọi, quả
nhiên các cô đang ở cùng một chỗ.
Đôi khi phụ nữ có bí mật của riêng mình cũng là chuyện tốt.
Anh lái xe ra ngoài đón cô, đi tới địa chỉ mà đối phương cung cấp, khi
đó anh mới phát hiện đêm đã khuya... Trong quán nhỏ, cô, toàn thân mặc
chiếc váy hoa, chiếc áo khoác vàng nhạt buông lơi quanh thân hình quyến
rũ, ngón tay mảnh khảnh của cô đang cầm một chiếc đũa gõ vào cạnh chiếc
ly thủy tinh, tươi cười kiều mỵ như hoa, đang nói với người ta rót rượu,
cách một khoảng cách rất xa, Mộ Yến Thần nhìn thấy mà đáy mắt nóng
lên, cặp môi mỏng của anh nhàn nhạt nhếch lên, bóng dáng cao ngất đi tới.
(Hết chương 225)