Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, sau một hồi kìm nén mới hỏi một câu: ".
. . . . . Anh đã trở lại?"
Mộ Yến Thần thấy cô cũng đã hơi say,vỗ nhè nhẹ vào gáy cô cúi
người xuống dùng giọng nói thật nhỏ chỉ hai người mới có thể nghe được:
"Phải, anh vừa trở về. . . . . . Anh rất nhớ em, chúng ta về nhà thôi."
Từng câu từng chữ gõ vào trong lòng Lan Khê, cô tựa như vừa bị bò
cạp chích một chút, vừa đau vừa ngứa, bên trong ánh mắt đong đầy mờ mịt
uất ức.
Không biết mình rời đi bằng cách nào, chỉ nghe tiếng cười đùa của
bọn Tiểu Khê, một màn trêu chọc khiến cho Lan Khê đỏ mặt.
Dưới màn đêm, bóng dáng của anh thẳng tắp thon dài, bộ dáng hoàn
mỹ giống như được thượng đế điêu khắc.
. . . . . .
"Có phải hiện tại anh nhìn thấy em có phần sa sút? Không có công
việc để làm, mấy ngày nay em vẫn ở nhà ngây ngô, chỉ có hôm nay mới ra
ngoài họp mặt với mấy người bạn đồng nghiệp." Trên xe, Lan Khê vùi đầu
vào trong ngực anh nói.
Mộ Yến Thần đóng cửa xe, mắt liếc nhìn cô một cái, một tay khởi
động xe.
"Vụ án mới vừa kết thúc em nên nghỉ ngơi một chút, qua một thời
gian nữa rồi đi tìm công việc mới." Anh nhẹ giọng làm dịu.
Nhưng trong lòng của Lan Khê như có gai nhọn..
Trong lòng cô rất đau khổ khó chịu, buồn phiền vì chuyện Kiều Khải
Dương giúp đỡ thay mình gánh tội, thế nhưng anh lại bình thản như không