có chuyện gì vậy.
Cắn môi, cô nhẹ giọng hỏi: "Có phải anh hi vọng em giống như bây
giờ, chỉ sống dựa vào anh không cần làm gì hết?"
Mí mắt Mộ Yến Thần giựt giựt!
Không biết tại sao cô đột nhiên nghĩ như vậy, anh liếc nhìn cô một lần
nữa, môi mỏng mân rất chặt.
"Bây giờ anh tập trung lái xe, về đến nhà chúng ta lại nói tiếp." Anh
lại nhẹ giọng dụ dỗ một câu.
Lan Khê nghe những lời này trong lòng càng thêm phiền muộn.
Lùi về ghế lái phụ, trong lòng cô tràn đầy chán nản.
Về đến nhà, trước tiên Mộ Yến Thần đi mua một chút nguyên liệu nấu
ăn đơn giản bỏ vào tủ lạnh, mặc dù mệt mỏi tột cùng, bụng réo vang kêu
đói, nhưng nhìn ra cô có tâm sự, gác lại mọi việc anh nghĩ nên theo cô tâm
sự một chút.
Đến phòng rửa mặt tìm, thấy cô mới vừa rửa mặt xong, bàn tay đang
quơ tìm khăn lông trên kệ.
Mộ Yến Thần đi đến ôm cô lại, rồi cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau
mặt giúp cô, toàn thân Lan Khê cứng đờ muốn tránh ra, bàn tay của anh lại
di chuyển đến sau gáy của cô, cúi đầu hôn xuống đôi môi lành lạnh còn hơi
nước của cô, nếm mùi vị ngọt ngào bên trong miệng cô.
"Anh nhớ em sắp chết rồi. . . . . ." Anh thì thầm, nắm chặt eo cô,
không kềm chế mà hôn kịch liệt như sắp thiêu đốt.
Lan Khê mở mắt nhìn anh, gương mặt anh tuấn, có một loại mùi vị mị
hoặc khiến người bị hấp dẫn mà sa vào.