Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo tái nhợt, anh chậm rãi nói:
"Mới vừa rồi anh không có nghe rõ em nói cái gì,—— em cảm thấy anh chỉ
đùa với em sao? Anh đã nói với em mấy cái lời kia, làm mấy chuyện này,
chỉ vì muốn đem em vây ở bên cạnh anh, đổi lấy một chút cảm giác thành
tựu sao? Vụ án này, em cũng cảm thấy là do anh làm sao?"
Mấy chuyện kia trong trí nhớ bốn năm trước, bất ngờ hiện ra.
Không chỉ là Lan Khê, ngay cả Mộ Yến Thần cũng nhớ lại rõ ràng
năm đó một đêm kia ở trong nhà họ Mộ anh đã nói qua những lời đó. Khi
đó anh đã nghĩ qua, mình tổn thương cô, cô sẽ phòng bị, chắc chắn có một
ngày cô sẽ lấy những lời nói năm đó làm lý do để hoài nghi tình cảm của
mình, cho nên Mộ Yến Thần, đáng đời mi.
Nhưng nếu đáng đời, tại sao giờ phút này, tâm vẫn đau như vậy?
Anh nên làm như thế nào để giải thích? Nói như thế nào để cô hiểu? ?
Vỗ nhè nhẹ lên mặt của cô, Mộ Yến Thần cười lạnh, nhẹ giọng dụ dỗ
nói: " Không phải em rất mệt mỏi sao? Đi ngủ trước đi, anh muốn yên lặng
một chút."
Đột nhiên anh có chút không tiếp nhận nổi.
Tinh thần của Lan Khê càng lúc càng thanh tỉnh, đôi mắt đẫm lệ của
cô mông lung nhìn tới trước bóng lưng Mộ Yến Thần, cất giọng nói: "Mộ
Yến Thần, tại sao anh không giải thích?"
Bước chân Mộ Yến Thần càng kiên định, anh vững vàng đi tới cầm áo
khoác mà khi nãy mình để trên ghế sa lon: "Anh giải thích, em tin tưởng
sao?"
Lan Khê: ". . . . . ."